Sự Kiện Game Mới Nhất:Tiếng "chít chít" tế nhị
Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn "đánh rắm". Sợ quê, anh cắn răng nín.
Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: "Đôi bồ câu trắng bay về đâu?"
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít".
Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: "Đôi bồ câu trắng bay phương nào?"
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
- Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
Một ngày đi học của Vova
Hôm nay có đoàn thanh tra đến kiểm tra lớp học, các bạn trong lớp ai cũng chuẩn bị bài rất kĩ, duy chỉ có Vova là…
Giờ sinh vật
Cô giáo đưa ra một câu hỏi:
- Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?
- Thưa cô vì... vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ! - Vova nhanh nhảu.
- ?!
Một ngày đi học của Vova.
Giờ tập làm văn
Cô giáo thu bài tập làm văn với đề tài: "Tả con lợn nhà em". Vova đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, cô hỏi:
- Sao em chưa làm bài văn xong?
- Dạ... vì bố em đi công tác chưa về ạ!
- À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì?
- Không đâu ạ! Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác nên em mới nhảy vào chuồng lợn đo được chiều dài của nó. Còn… cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên mới biết được ạ.
- !!!
Giờ địa lý
Vova và Tom thảo luận về chủ đề bốn mùa. Tom hỏi Vova:
- Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ?
- Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm.
- Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè?
- Vì... mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Có thế mà cũng hỏi.
Một ngày đi học của Vova.
Giờ vật lý
Cô giáo: Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào?
Vova: Thưa cô phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài.
Kết thúc buổi học, kết quả là Vova đã được cầm tấm “vé” mời gặp riêng phụ huynh với “thành tích” quá “xuất sắc” vừa qua.
Củ cải bên trong Pijama
Một hôm thằng con ông đang học trên trường Nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông bộ quần áo.
Nó nói rằng:
- Hôm nào nóng nực bố mặc bộ này vào sẽ
thấy rất mát. Người ta gọi là bộ Pijama.
Một tối thấy trời nóng quá ông mới đem ra mặc rồi dạo chơi trong vườn củ cải của mình thì thấy thật là mát mẻ trong lòng khoan khoái vô cùng bèn đặt tên cho vườn củ cải của mình là Pijama.
Củ cải bên trong Pijama. Ảnh minh họa
Thời gian sau một hôm nhớ con ông lão khăn gói lên trường tìm.
Khi đi ngang qua một lớp nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng về một giống củ cải rất to ông vội chạy vào và kêu lên:
- Củ cải này chưa to, củ cải trong Pijama của tôi còn to hơn nhiều!
Chúng ta biết gì về phụ nữ
Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ?" do tạp chí "Phụ Nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất là Vô-va 10 tuổi. Tuy nhiên có 1 thí sinh lớn tuổi lại không phục điều đó và ông ta đã gửi thư lên bản tổ chức để khiếu nại. Nội dung bức thư của ông ta như sau:
Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi?
Thư trả lời của ban tổ chức:
Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất? (lông với tóc tiếng Nga chung 1 từ), cậu bé trả lời đúng "Ở châu Phi", còn ông trả lời ra sao, lại còn vẽ minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ hai của chúng tôi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé trả lời chính xác là "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lời như thế nào, lại còn minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ ba của cúng tôi: Phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Cậu bé trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? May mà ông không có hình minh hoạ đấy!
Trí tưởng tượng
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Hmmm...
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay.
Vova:
- Thế em hỏi một câu được không?
Trí tưởng tượng. Ảnh mình họa
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
Vova đến trường
Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. Sau đó cô quay xuống và hỏi học sinh:
- Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
Vova buộc miệng nói với bạn bên cạnh:
- Còn theo tớ, đó là cái mông!
Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
- Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học...
Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng:
- Hỗn láo, hỗn láo quá! Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?!!
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ”!!!
Con rắn vuông
Có anh chàng nọ tính tình khoác lác, nói mãi rồi thành thói quen, không bỏ được.
Bữa kia đi chơi về bảo vợ:
- Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.
Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ:
- Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.
Chồng làm như thật:
- Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.
Vợ bĩu môi:
- Cũng chẳng đến!
Chồng cương quyết:
- Tôi chắc chắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.
Vợ vẫn khăng khăng:
- Vẫn không dài đến nước ấy đâu!
Chồng rút lui một lần nữa:
- Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.
Vợ bò lăn ra cười:
- Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?
Chưa ngán ai
Tại một làng nọ có một vị sư rất là đức độ. Ông luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng rất cảm mến.
Ông tu tại một ngôi chùa tuy không lớn như Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc nhưng nói chung là khá lớn và nổi tiếng. Ngôi chùa có sân, có vườn cây ăn trái. Một ngày kia có một thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm xoài bị nhà sư bắt được, không cho hái nữa.
Thằng nhỏ tức lắm mới về mách ba nó, nói rằng sư đã chửi nó, đánh nó.
Nghe vậy, ông bố nổi giận chạy lên chùa kiếm sư.
- Thưa Sư, lâu nay con rất kính trọng Sư và xem Sư như là cha mẹ. Thế sao Sư lại chửi con tui vậy?
Nhà sư rất từ tốn, lui lại 3 bước và nói:
- Adi đà Phật, bần tăng chưa bao giờ chửi ai.
Bần tăng chưa bao giờ ngán ai. Ảnh minh họa
Ông bố đang trong cơn nóng giận, nói tiếp:
- Sư chửi nó thì thôi chứ, sao Sư lại đánh nó, nó là con nít mà.
Vị sư cũng rất hiền hòa, từ tốn lui lại 3 bước, chắp tay trước ngực, Sư nói:
- Mô Phật, bần tăng chưa bao giờ đánh ai.
Ông bố tức qua, quát vào mặt sư:
- Sao Sư chối hoài thế, Sư dám đánh con tui, sao Sư không dám nhận. Có ngon thì đánh tui luôn nè.
Vị sư vẫn lui lại 3 bước và nói:
- Thiện tai, thiện tai. Bần tăng chưa bao giờ ngán ai.
Nói khoác gặp nhau
Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Nhiều người đến gặp anh để xin kể cho nghe.
Anh nọ được dịp nói khoác:
- Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái.
Trong làng cũng có một anh nói khoác nổi tiếng, nghe vậy liền kể ngay một câu chuyện:
- Như thế đã lấy gì làm lạ ! Tôi đi rừng thấy có một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hạt đa. Hạt đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả, hạt đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi, nẩy lộc thành nhiều cây đa con, đa con cũng như cây đa mẹ lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nẩy ra hàng đàn cây đa cháu. Cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả.
Nói khoác gặp nhau. Ảnh minh họa
Anh đi xa về nghe thế gân cổ lên cãi:
- Làm gì có cây cao thế ! Chả ai tin được.
Anh kia cười ranh mãnh:
- Ấy không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ mà đóng chiếc thuyền của anh?
Thích xu nịnh
Một hôm, một người giàu và một người nghèo nói chuyện với nhau, người giàu nói:
- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?
Người kia nói:
- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?
Người giàu bảo:
- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?
Người kia nói:
- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?
Người giàu lại nói:
- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?
Người kia bảo:
- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!