Sự Kiện Game Mới Nhất:Làm theo bố vợ
Có anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế nên trước khi anh ta đi làm rể, mẹ anh ta đã đinh ninh dặn dò:
- Thấy bố vợ làm gì thì con phải làm theo, chớ đừng hếch mắt lên mà nhìn, người ta cười cho, nghe không?
Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ đang cuốc đất, anh ta chạy lại đỡ lấy cuốc nói:
- Thầy để con làm cho.
Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho, rồi đi trồng chuối. Thấy thế, anh ta lại chạy theo và bảo để đó anh làm cho.
Lần này ông bố vợ không nói gì cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao.
Bực mình vì anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc gì, ông ta bỏ về nhà. Dọc đường cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi ngay áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về.
Về đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ:
- Ðồ ngu! Chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể điên. Sáng nay chẳng làm được việc gì với nó cả! Hai vợ chồng cãi nhau, rồi ông ta đạp cho vợ một đạp.
Anh rể vừa hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ thêm một đạp nữa ngã lăn kềnh.
Yết thị
Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan Phủ Doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng mai, quan ra yết thị:
"Ai đi đêm phải cầm đèn".
Ðêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan quở:
- Ngươi không đọc yết thị à?
Người kia đáp:
- Bẩm có đọc.
- Thế sao ngươi không cầm đèn?
- Bẩm có, tôi có đèn.
- Thế sao trong đèn không cắm nến?
- Bẩm, trong yết thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.
Quan Phủ Doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị :
"Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến".
Ðêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan lại quở :
- Ði đêm sao không có đèn, có nến?
Người kia đáp:
- Bẩm, tôi có đủ đèn, có nến ?
- Thế sao người không thắp nến ?
- Bẩm vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.
Quan Phủ Doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị :
"Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp".
Nhưng một hôm, nửa đêm, quan đi, lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến đã thắp hết rồi.
Quan lại quở. Người kia nói:
- Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác ạ!
Khử mùi nước hoa
Hắn ta mấy lần đi karaoke ôm về đều bị vợ phát hiện và nện cho nhừ tử. Suy nghĩ mất mấy ngày đêm hắn mới hiểu ra mùi nước hoa rẻ tiền của mấy em tiếp viên ám trên đầu tóc, quần áo đã tố cáo hắn.
Hôm sau để đối phó với màn kiểm tra ngửi ngửi hít hít của vợ, sau khi “này nọ” xong, hắn đổ một cốc bia từ trên đầu xuống, chưa yên tâm hắn còn bôi thêm một chút mắm tôm lên tóc rồi hý hửng về nhà…
Kết quả hàng xóm của hắn được chứng kiến một trận hành hung dữ tợn nhất trong năm với những tiếng gầm rít:
"... Giời đất ơi sao mà chồng ngu thế không biết... mọi khi chỉ ôm ấp, sờ soạng vớ vẩn, hôm nay thế nào lại để chúng nó ngồi cả lên đầu lên cổ thế à... à… à… Bà là bà đánh cho tuốt xác... Ngu này! Ngu này."
Hai mạng người không bằng 1 cái búa
Một người đàn ông phải ra hầu tòa vì bị buộc tội dùng búa giết chết vợ và con trai của mình. Đứng trước vành móng ngựa, ông ta cúi đầu nghe tòa luận tội.
Thẩm phán hỏi:
- Bị cáo có thừa nhận đã giết vợ bằng búa hôm 3/8 không?
- Có!
- Đồ chuột cống bẩn thỉu!
- Một người đàn ông ngồi phía dưới chồm lên gào vào mặt bị cáo, vẻ phẫn nộ.
Thẩm phán yêu cầu ông ta ngồi xuống và kiềm chế, không gây tiếng ồn trong phiên tòa.
- Và hôm 10/9, bị cáo lại đánh con trai của mình đến chết bằng một cây búa. Bị cáo có nhận tội không?
- Có!
- Kẻ đứng trước vành móng ngựa thú nhận.
Người đàn ông lúc nãy lại chồm lên, gào hết cỡ:
- Đồ chuột cống bẩn thỉu thối tha ti tiện!
Thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở ông ta:
- Nếu ông còn tiếp tục gây huyên náo, tôi sẽ buộc ông vào tội xúc phạm sự tôn nghiêm của tòa án...
Người đàn ông kia ngắt lời:
- Nếu ngài hiểu cảm giác của tôi, chắc ngài sẽ thông cảm. Tôi là hàng xóm của hắn... Hai lần tôi sang nhà hắn hỏi mượn búa mà lần nào hắn cũng trả lời là không có.
Ăn cơm không được uống rượu
Sau khi đi khám bệnh về, người chồng cầm bệnh án trên tay với lời phê của bác sĩ:
"Ăn cơm không được uống rượu " đưa cho vợ coi. Vợ sau khi coi xong thì bắt đầu cằn nhằn:
- Ông thấy chưa, cứ uống rượu hoài, bữa cơm nào ông cũng uống rượu. Vài ngày sau, thấy ông vừa ăn cơm vừa uống rượu, bà ta lại la lên:
- Ông không thấy bác sĩ dặn hay sao mà còn uống rượu?
- Bà không biết đọc à, bác sĩ ghi rõ:
"Ăn cơm không được, uống rượu", hôm nay tui ăn cơm không ngon miệng nên được uống rượu.
- !!!!!
Tới chiều bà vợ lại thấy ông chồng lôi rượu ra uống.
- Sao tui thấy ông ăn gần hết chén cơm mà vẫn uống rượu?
- Bà lại không biết đọc rồi, bác sĩ ghi rõ:
"Ăn cơm không, được uống rượu", bà thấy tui nãy giờ ăn cơm không chứ làm gì có thức ăn mà không cho tui uống rượu.
- !!!!!
Ðoán xem ai gửi
Một cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô. Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất :
"Ðoán xem ai gửi".
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra.
Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị.
Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé :
"Bây giờ thì quý vị biết rồi!"
Không để lại tang chứng
Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau:
"Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?".
- Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án.
Bài thứ nhất viết:
"Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ".
- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
- Tiếp đến bài thứ hai:
"Nộp vào quỹ công đoàn".
- Ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược à! Hỏng.
- Bài thứ ba, khá hơn một chút:
"Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng".
- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
- Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này:
Sao, cô không trả lời được à?
- Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc:
Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
- Cô này khá! Duyệt!
Cứ bảo tuổi sửu có được không
Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy:
- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy!
- Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:
Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”.Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đển đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng!
- Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến.
- Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại
- Nghe xong, ông huyện mắng:
Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không?
Tam đại gàn
Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông:
Ông ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?
- Ông bảo:
Đồng nào cũng được!
- Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại mang hai cái bát không về, hỏi:
Ban nãy cháu quên chưa hỏi ông bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương?
- Ông tức quá đánh cho nó mấy roi.
Vừa lúc đó bố thằng bé đi đâu về, thấy thế nổi giận nói:
À! Ông đánh con tôi phải không?
Thế thì sợ gì mà tôi không đánh con ông!
Nói rồi tự đánh vào mình một hồi nên thân.
- Người ông cũng phát khùng lên bảo:
À! Mày đánh con ông thì… thì ông treo cổ cha mày lên!
- Rồi ông ta vội vàng đi tìm thừng để treo cổ.
Không dùng tiếng nhà quê
Một ông quan nọ được điều lên thành phố làm việc. Vợ ông vẫn đang ở quê, lâu ngày lên thành phố thăm chồng. Vì cách ăn nói và xử sự ở thành phố khác xa với nhà quê nên ông chồng cứ gặp phải vấn đề gì là giảng giải cho vợ để vợ đỡ bỡ ngỡ.
Sáng hôm sau thức dậy ông đưa vợ đi ăn sáng bằng xe đạp, trong lúc đi hai vợ chồng nói chuyện với nhau, ông bảo với vợ rằng:
- Ở thành phố người ta ăn nói lịch sự lắm.
Ví dụ như lúc người ta nói "làm sao" thì ở quê mình nói "làm răng". Và ông lấy ví dụ luôn ở chiếc xe đạp:
- Ở đây người ta gọi là "cái nan hoa" chứ không như ở quê mình gọi là "cái tăm" xe đạp. Nói một lúc thì ông bảo:
- Tóm lại là ở đây "răng" người ta nói "sao" và "tăm" người ta gọi "nan hoa". Lúc vào quán ông chồng gọi 2 bát phở bò ra cho 2 vợ chồng ăn. Thịt bò dai quá nên người vợ bị mắc vào răng nhưng nhìn quanh trên bàn không thấy tăm đâu. Bà vợ nhớ lại lời chồng đã dặn cách ăn nói ngoài này khác với quê bà, bà sợ rằng nếu gọi "tăm để xỉa răng" thì sợ người thành phố cười nên bà nghĩ mãi rồi cũng quyết định:
- Cho tôi xin cái nan hoa để xỉa cái sao.
Ông chồng:
- ???