Sự Kiện Game Mới Nhất:Tuần tự nhi tiến
Một cô gái nọ có dung nhan khá mặn mà nhưng luôn tự cho là ngực mình quá lép. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ ấy, cô cứ năn nỉ, ỉ ôi bố cho tiền đi thẩm mỹ viện nâng ngực. Vì gia cảnh không lấy gì làm khá giả, ông bố thường gạt đi hoặc tìm cách lần lữa, trì hoãn nhưng cô con gái không chịu thua, tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng thì thói tiết kiệm của ông bố cũng nhường chỗ cho lòng thương con.
Ông hỏi:
- Chi phí cho một ca phẫu thuật như thế hết bao nhiêu hả con?
- Ôi! Cảm ơn bố!
Bố đồng ý rồi hả?
- Cô con gái reo lên.
- Không đáng bao nhiêu đâu bố ạ, chừng 4.000 đô thôi.
Ông bố đắn đo:
- Thế này, con gái ạ... Bố không tiếc gì con đâu, nhưng tình hình kinh tế của nhà mình khá eo hẹp, chưa đủ để con làm thẩm mỹ đâu...
Thấy con gái xụ mặt buồn bã, ông bố thương tình:
- Hay là, có đến đâu ta làm đến đấy. Con nâng tạm một bên ngực lên trước đã nhé!
Họa vô đơn chí
Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
- Ăn quá nhiều ư??
Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
- Con ngựa chết rồi!??
- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng.
- Viên quản gia nghẹn giọng.
- Nổ biệt thự?!
- Thương gia không tin vào tai mình nữa.
- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao?
- Thương gia hổn hển.
- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
"Con dê" nhà tôi
Gia đình nọ nuôi một đàn dê, do chăm sóc tốt nên con nào cũng béo mập. Nguồn sữa dê là thu nhập trong nhiều năm liền của cả nhà. Trong đàn dê cả trăm con ấy có năm con dê đực, nhiệm vụ của chúng chỉ là ăn cỏ và… không nói ra thì ai cũng biết. Một hôm, con dê đực khoẻ nhất đột nhiên lăn ra ốm. Nó ăn uống vẫn bình thường nhưng hay thở khò khè, thỉnh thoảng lại khạc khạc có vẻ rất khó chịu. Sau khi tìm đủ mọi cách tự chữa cho con dê ấy không được, bà chủ nhà quyết định mời một bác sĩ thú y đến nhà.
Vị bác sĩ đến, khám cho con dê xong, hỏi:
- Nó ăn uống bình thường phải không, thưa bà?
- Vâng!
- Thế thì con dê nhà bà không mắc bệnh gì cả.
- Nhưng tại sao nó thở khó khè và khạc nhổ liên tục
- Bà chủ nhà thắc mắc.
- À, chuyện đó là do nó có tật ngửi và cắn lông dê cái, lông dê cái trôi vào miệng làm nó khó thở và muốn khạc nhổ.
Bà chủ nhà nghe xong thì sắc mặt chuyển ngay sang màu tím:
- Trời ơi! Vậy bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tuần nào lão chồng tôi cũng lên thành phố rồi.
- Chắc ông nhà chăm sóc đàn dê?
- Không! Dê là do tôi chăm.
- Vậy thì ông lấy thích lên thành phố có liên quan gì đến bệnh tật của con dê này?
- Vì lão ta ăn uống bình thường, nhưng tối nào lão cũng thở khò khè, còn ban ngày thì lão lại khạc nhổ liên tục!
Nhắn tin không dấu cho bạn trai
Ở nhà buồn, cô gái nhắn tin cho bạn trai đến chơi.
"Anh oi! Bo me em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi. Tien the mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu… ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di… muon lam roi".
Chàng trai choáng váng sau khi đọc tin nhắn của người yêu.
Thật ra, cô gái chỉ nhắn là:
'Anh ơi! bố mẹ em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. Tiện thể mua báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ... Mà thôi không cần mua báo đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi, đến ngay đi... muộn lắm rồi".
Mua kính
Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi.
Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý.
Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu.
Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi:
- Sao đôi nào cũng chê xấu cả?
Anh ta đáp:
- Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi!
Chủ hiệu nói:
- Hay là ông không biết chữ?
Anh ta đáp:
- Biết chữ thì đã không cần mua kính.
Tài nói láo
Có một anh giàu rất sành về khoa nói láo, những câu chuyện anh ta bịa ra thần tình, khéo léo đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi, mà vẫn mắc lừa. Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan.
Một hôm, quan đòi anh ta đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và một cây roi song to tướng để trên bàn:
- Ta nghe đồn anh nói láo tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi. Bây giờ anh hãy bịa ra một chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng cho ba mươi quan tiền. Trái lại, anh không lừa nổi ta, thì sẵn chiếc roi song kia, ta cho anh ba chục roi.
Anh nói láo nghe xong, gãi đầu gãi tai, bẩm:
- Lạy quan lớn, đèn trời soi xét. Quả bấy lâu nay con mắc tiếng oan, con có nói láo bao giờ đâu ạ! Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi Sứ bên Tàu, đem về được một bộ sách nói toàn chuyện lạ, con xem thấy hay hay, đem kể lại, nhưng chẳng ai tin, cứ bảo rằng con nói láo...
Câu trả lời gợi tính tò mò của quan. Quan liền bảo:
- Thế à?
Vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?
- Trăm lạy quan lớn... Ngài xá cho, vì... con làm gì có sách ấy!
Con nói láo đấy ạ!
Quá keo
Một gã keo kiệt đến khám bệnh xem mình có bị bệnh tiểu đường không. Sau khi khám, bác sỹ yêu cầu hôm sau anh ta mang đến một ít nước tiểu để kiểm tra. Sáng hôm sau, anh ta mang đến cả một... can nhựa đầy nước tiểu.
Bác sỹ rất ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi cho đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong can nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường.
Sau khi biết kết quả và trong lúc bác sỹ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói:
- Cảm phiền bác sỹ cho tôi gọi điện thoại nhờ có được không?
- Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!
- Alô! Em đấy à!
Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta không ai bị cả.
- ?!!
Đừng hòng mà thoát
Một người đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn:
- Mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý
- Nhân viên hải quan ra lệnh.
Bên trong vali, dưới lớp quần áo có giấu 20 thỏi vàng
- Tội anh nặng đấy....
- Tôi biết là tôi sai rồi
- Gã đàn ông vừa nói vừa rút bao thuốc ra mời
- Anh hút thuốc nhé
- Này, đừng hòng mua chuộc được tôi nhé! Cất thuốc đi!
- Nhân viên hải quan giận dữ nói.
- Vậy thì tôi tin chắc là anh không có lửa, hãy để cho tôi sang cửa hàng ở gần đây mua bao diêm. Xin anh hãy cho tôi hút thuốc lần cuối. Tôi sẽ để vali ở đây làm tin...
- Gã đàn ông năn nỉ.
- Thôi được, tôi cho anh 2 phút, không hơn không kém. Tất nhiên là gã buôn lậu chuồn thẳng.
3 tháng sau, hắn ta lại xuất hiện và xách chiếc vali còn to hơn lần trước. Thật xui xẻo là hắn lại gặp đúng anh nhân viên hải quan cũ.
- Quả đất tròn... ta lại gặp nhau. Nào, mở vali ra xem nào. Lần này số vàng nhiều gấp đôi, cũng giấu dưới lớp quần áo. Gã buôn lậu lại giở trò mời hút thuốc. Anh nhân viên hải quan lập tức lên tiếng chặn ngay ý đồ đen tối:
- Anh thừa biết là tôi không hút thuốc và cũng không có bật lửa hay diêm trong người. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa đến lần thứ hai đâu.
Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để hút thuốc lần cuối.
Còn xanh
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết. Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi. Thế là thằng đầu tiên nói:
"Tao chín rồi, tao rụng đây", và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
Thằng tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất. Ðến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói :
"Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
Luật sư thông minh
Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho một hãng hỏa xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa ra tòa vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương tật nặng tới mức nó không thể giơ tay cao hơn khỏi đầu được nữa. Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé một cách bình lặng hết sức và cũng hiệu quả vô cùng.
- Này, chú bé
- Luật sư nói, cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không?
- Vâng thưa ông!
- Chú bé đáp.
- Và bây giờ em không thể nhấc tay cao lên được phải không?
- Vâng ạ!
- Em vui lòng
- Chàng luật sư nói rất dịu dàng
- Cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay cao lên chừng nào?
Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực:
- Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay cao chừng nào?
Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé.