XtGem Forum catalog
Home
Clip
Android
Java
M4uhZSự Kiện Game Mới Nhất:
 Tuyển Tập Truyện Cười phần 34

Kẻ cắp gặp bà già

Một bà lão đã hơn 80 tuổi vẫn chưa có chồng nhưng rất giàu có. Cũng vì giàu có nên lúc trẻ, nhiều người thanh niên đến với bà chỉ vì cái gia tài ấy. Bà đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng bà thấy họ đều không thương bà thật lòng mà chỉ vì tiền, nên bà quyết định ở vậy. Rồi một buổi tối nọ bọn cướp đã đột nhập vào nhà bà, đào xới tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy của cải của bà.

- Bà lão, khai mau tài sản bà giấu ở đâu.

- Ta không nói.

- Bà không nói chúng tôi sẽ giết bà ngay lập tức, khai mau.

- Có chết ta cũng không nói.

Bọn cướp bàn tính, nếu giết bà ấy thì cũng không lấy được của cải, cuối cùng bọn chúng cũng nghĩ ra kế hay.

- Bà hãy khai ra chỗ giấu tài sản, nếu không chúng tôi sẽ hiếp dâm bà

- Hứa rồi đó nha. Bọn cướp bỏ chạy tán loạn.

Điếc

Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho. Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:

- Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái màng trinh đã mất. Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.

Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:

- Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?

- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.

- Bà nhà ta sao vậy?

- Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe.

Cái quả của tôi đen chưa

Một bệnh nhân đang phải đeo mặt nạ ôxy quanh mồm nằm trong bệnh viện. Cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau chùi mặt mũi chân tay cho anh.

- Cô y tá

- Anh ta thều thào

- Cái quả của tôi đen chưa?

Bối rối, cô y tá trả lời:

- Tôi không biết, tôi đến đây để rửa mặt, rửa tay cho anh thôi. Anh chàng kia cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:

- Y tá, cái quả của tôi đen chưa?

- Tôi không biết

- Cô y tá xấu hổ nói xong chạy ào ra ngoài. Cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người gan dạ. Cô này chạy vào, thể theo yêu cầu bệnh nhân, lột quần anh ta ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:

- Không sao đâu! Vẫn bình thường, không đen!

Bệnh nhân đau khổ cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa:

- Y tá, tôi hỏi là hỏi "kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa"? 

Bánh không ăn được

Một ông già đã gần đất xa trời, con cái ngồi quây quần chung quanh để chờ nghe lời trăn trối. Cuối cùng ông ấy bảo:

- Các con ơi, mẹ các con đã sống với bố 55 năm. Mẹ các con nấu nướng ngon đến nỗi bố không tài nào quên được. Giờ mẹ lại đang nướng món bánh thơm phức. Con hãy vào bê ra cho bố nếm lần cuối. Một người con vào trong bếp lát sau lại quay về đứng yên chỗ cũ.

- Gara à

- Ông bố khó khăn cất tiếng

- Con đưa bánh ra cho bố chưa?

Gara bước đến gần thất vọng bảo ông già:

- Mẹ nói bánh đó không cho bố ăn được bởi vì bánh đó là để chuẩn bị cho lễ tang ngày mai! 

Điên nặng

Tại bệnh viện tâm thần, một hôm các bác sĩ thử làm kiểm tra khoảng 20 người đã ổn định về thần kinh để cho xuất viện. Họ dẫn người bệnh đến trước một cái hồ rộng nhưng không hề có nước và nói:

- Hôm nay các anh được ra đây để tắm mát thoả thích vì từ lâu mọi người chưa được hoạt động ngoài trời như thế này.

Vị bác sĩ vừa dứt lời, tất cả 19 người bệnh nhảy xuống hồ hò hét và làm động tác bơi vung tay vung chân loạn xạ. Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu thất vọng.

Duy chỉ có một người không tắm mà đứng trên bờ nhìn xuống mỉm cười. Các bác sĩ mừng quá tự an ủi dù sao thì cũng được một người tỉnh táo. Một bác sĩ đến bên người "tỉnh táo" này và hỏi:

- Sao anh không xuống tắm với các bạn cho vui? Anh ta từ tốn nói:

- Em cũng thích xuống tắm lắm nhưng em không biết bơi, sợ uống nước rồi chết chìm. 

Nước ở đâu?

Một lữ khách trên sa mạc bị lạc đoàn, số nước ngọt ít ỏi mang theo cũng gần cạn. Trong lúc tuyệt vọng ông ta than:

"Ôi, Thượng đế ơi! Người nỡ để con chết thế này sao?"

Bỗng từ trên cao có tiếng vọng xuống:

"Ta không thể mang nước uống đến cho con được nhưng ta có thể trả lời các câu hỏi của con".

Lữ khách mừng rỡ hỏi:

- Vậy xin người hãy cho con biết, nơi có nước ở gần đây nhất?

- Gần lắm, nó chỉ cách chỗ con đứng chưa tới nửa dặm.

- Ở hướng nào ạ?

Đông, Tây, Nam hay Bắc?

- Hướng đi xuống con ạ! 

Người hà tiện làm từ thiện

Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.

- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên.

Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...

- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo...

Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy. 

Bần tiện gặp nhau

Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường. Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói:

- Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư. Gã kia thản nhiên đáp:

- Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có phải dùng được một đời không hỏng. Gã nói trước chưa chịu thua:

- Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay... Gã kia vội cướp lời:

- Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất. 

Bài văn tủ

Cô giáo cho học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. cu Bin 7 tuổi về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt cu Bin làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em. Cu Bin làm bài văn như sau:

"Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt cu Bin làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.

Hôm sau cu Bin nộp bài như sau:

"Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".

 Sách do in mà thành

Có một đứa bé chẳng chú ý học tập gì cả, suốt ngày ham chơi, lang thang khắp xóm. Bố nó bực lắm, giam nó trong nhà rồi đưa cơm nước vào cho ăn. Bố nó dặn:

- Đọc sách học tập là phải tập trung tư tưởng, suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu làm được như vậy là hiểu sách là hiểu biết. - Ba ngày sau, người bố đến buồng nhốt con, xem nó học tập ra sao. Con vui mừng nói với bố:

- Lời dạy bảo của bố làm cho đầu óc con mở mang ta. Đọc sách quả là có lợi, mới có ba ngày mà con đã hiểu ra nhiều đạo lý. Người bố nghe con nói mà như mở cờ trong bụng, trìu mến nhìn con mà hỏi:

- Con ơi, con đã hiểu được những điều gì?

- Đứa con mặt mày hớn hở nói:

- Bố ạ, trước đây con cứ tưởng các sách chúng ta đọc là do người ta dùng bút lông để viết. Ba hôm nay con xem kỹ rồi, con hiểu ra một điều, đó là các trang sách đều do người ta in ấn mà thành. 


MENU:
¤Trang chủ
backTrở lại
Lên Đầu Trang
IconGAME HAY MIỄN PHÍ
Bản Quyền © 2012 - 2013
Copyright © VinaZalo.Wap.Sh
U-ON