Sự Kiện Game Mới Nhất:Mừng hụt
Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:
- Ông tên gì?
- Peter. - Nhà thám hiểm trả lời, lòng dạt dào hy vọng.
- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
- P-E-T-E-R. - Nhà thám hiểm càng khấp khởi.
- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn tối nay.
Bằng chứng rành rành
Tại phiên toà diễn ra phiên xử một vụ vi phạm luật lệ giao thông vì say xỉn.
Viên luật sư biện hộ cãi:
- Tôi nhất trí là thân chủ của tôi đã quỳ trên xa lộ nhưng đấy đâu phải là bằng chứng về việc ông ta say?
Thẩm phán đáp:
- Đúng thế, đấy không phải là bằng chứng, nhưng bị cáo còn định cuộn cả dải phân cách lại thì luật sư tính sao???
Nguyên do của sự phẫn nộ
Một người đàn ông phải ra hầu tòa vì bị buộc tội dùng búa giết chết vợ và con trai của mình. Đứng trước vành móng ngựa, ông ta cúi đầu nghe tòa luận tội, không một lời phản bác.
Khi phiên xử đến hồi kết thúc, thẩm phán hỏi:
- Bị cáo có thừa nhận đã giết vợ bằng búa hôm 3/8 không?
- Có!
- Đồ chuột cống bẩn thỉu! - Một người đàn ông ngồi phía dưới chồm lên gào vào mặt bị cáo, vẻ phẫn nộ.
Thẩm phán yêu cầu ông ta ngồi xuống và kiềm chế, không gây tiếng ồn trong phiên tòa.
- Và hôm 10/9, bị cáo lại đánh con trai của mình đến chết bằng một cây búa. Bị cáo có nhận tội không?
- Có! - Kẻ đứng trước vành móng ngựa thú nhận.
Người đàn ông lúc nãy lại chồm lên, gào hết cỡ:
- Đồ chuột cống bẩn thỉu thối tha ti tiện!
Thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở ông ta:
- Nếu ông còn tiếp tục gây huyên náo, tôi sẽ buộc ông vào tội xúc phạm sự tôn nghiêm của tòa án...
Người đàn ông kia ngắt lời:
- Nếu ngài hiểu cảm giác của tôi, chắc ngài sẽ thông cảm. Tôi là hàng xóm của hắn... Hai lần tôi sang nhà hắn hỏi mượn búa mà lần nào hắn cũng trả lời là không có.
Vẫn có chỗ đặt môi
Một đoàn du khách Mỹ tới Ireland tham quan. Trong số đó có một bà rất khó tính, suốt ngày phàn nàn đủ thứ: Nào là ghế xe quá cứng, thức ăn quá tệ, thời tiết quá nóng, quá lạnh, khách sạn thiếu tiện nghi...
Khi nhóm khách du lịch tới thăm tảng đá Blarney nổi tiếng, hướng dẫn viên giới thiệu:
-
Theo truyền thuyết, bất kỳ ai, khi thành kính hôn lên tảng đá thiêng này, người đó sẽ gặp may mắn trong suốt quãng đời còn lại. Thật không may cho quý vị, hôm nay là ngày người ta lau chùi nó và không ai được đặt môi lên đó cả. Có lẽ chúng ta nên trở lại đây vào ngày mai.
- Chúng tôi không thể quay lại vào ngày mai được! - Nữ du khách khó tính gào lên - Còn phải đi nhiều điểm khác trên cái đất nước chán ngắt này nữa chứ. Chắc là chúng tôi không được hôn tảng đá chết tiệt này rồi.
- Nếu vậy vẫn còn cách khác - Người hướng dẫn nói - Tương truyền, khi hôn một người đã từng hôn tảng đá, ta vẫn có được may mắn tương tự...
- Và tôi cho rằng, anh đã từng hôn tảng đá đó. Đúng vậy không? - Bà khách háo hức.
- Không, thưa bà! - Anh hướng dẫn viên đáp. - Nhưng tôi đã từng ngồi lên nó.
Khẩu súng để làm gì?
Một người đàn ông thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra cửa sổ và thấy một con khỉ đột rất to trên ngọn cây ở sau nhà. Hoảng sợ anh ta gọi điện cho người diệt thú dữ. Tức thì có người đến trên một chiếc xe tải nhỏ.
Anh ta mang theo một cái lưới lớn, một khẩu súng săn và một con chó trông rất dữ tợn.
“OK”, anh ta nói, “Tôi sẽ trèo lên cây rung nó và con khỉ sẽ rơi xuống đất. Con chó kia sẽ lao đến và bập cho nó một nhát trí mạng. Khi nó đã bị thương anh chỉ việc chụp cái lưới lên mình nó. Tôi sẽ leo xuống và chúng ta sẽ trói nó lại”.
Khi người diệt thú bắt đầu leo lên cây, người đàn ông bên dưới hỏi vọng lên: “Thế tôi phải làm gì với khẩu súng?”
Anh chàng trên cây nói :”Có thể khi tôi rung cây thì con khỉ rung lại và tôi sẽ rơi xuống. Trong trường hợp đó anh hãy bắn con chó nhé”.
Phát kiến vĩ đại
Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô "Nhảy!".
Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".
Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".
Mẹ và vợ - giống và khác nhau!
- Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".
- Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!
- Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát; vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.
- Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.
- Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!
- Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc!
- Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".
- Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai!
- Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.
- Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.
- Mẹ có công lao, có thể được suy tôn là "Mẹ anh hùng" và được nhân dân đúc tượng; vợ chung thuỷ nhưng chưa bao giờ được là "Vợ anh hùng", chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn Vọng phu!
Phi công tóc vàng hoe
Một cô gái tóc vàng hoe quyết định học lái máy bay lên thẳng. Đến hôm thực hành, cô đến sân bay nhưng ở đó chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn quyết định để cô bay một mình và hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.
Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
Nhưng đến độ cao 900 m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến nơi thì cô gái tóc vàng hoe lồm cồm bò ra khỏi xác máy bay.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?
- Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi.
Có cơ hội là quấy rối
Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
Anh chàng đáp:
- Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
- Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
- Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Anh chàng trả lời.
Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
- Anh còn cần gì nữa không?
- Lẽ ra thì không cần, - Anh chàng lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
Áp dụng máy móc
Sau một chuyến du hành nhiều ngày, khi trở về, anh chàng nọ kể cho dân làng nghe biết bao chuyện kỳ thú. Từ đó, họ coi anh ta như nhà thông thái và có chuyện gì cũng tới xin lời khuyên của anh. Đến một hôm, trong làng có người mắc kẹt trên cây không xuống được, dân làng lại tới hỏi ý kiến.
Nhà thông thái phán:
- Hãy mang đến một sợi dây thừng, quẳng cho người đó để anh ta buộc dây quanh người rồi kéo xuống.
Dân làng làm theo lời khuyên ấy và người đàn ông tội nghiệp kia chết. Mọi người hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?
Nhà thông thái đáp:
- Ờ, tôi cũng không biết. Tôi nhớ có lần, trên đường tôi qua một ngôi làng, người ta cũng cứu người kẹt dưới giếng bằng cách ấy mà.